Quả cầu vàng phi sang đông, liệng sang tây, lên trên xuống dưới trong hu.yệt động, giống như một đứa trẻ đang tìm kiếm địa điểm trốn tìm tốt nhất.
Quá trẻ con.
Bạch Ấu Vi có cảm giác như một trò đùa.
Lần trước tuy rằng thủ lĩnh thỏ cũng làm cô cảm thấy giống như một trò hề, nhưng ít nhất thủ lĩnh thỏ đủ chín chắn, đủ bình tĩnh, ngôn hành cử chỉ mang theo ấn tượng rập khuôn chỉ thị, phảng phất làm việc theo điều mục, không có một câu dư thừa, vô nghĩa, cũng không có bất luận cảm xúc gì.
Nhưng quả cầu vàng trước mắt này là chuyện như thế nào?
Cục diện liên quan đến sinh tử, đột nhiên nhảy ra thứ đồ chơi này, thật sự làm người ta không vui.
Thẩm Mặc bên cạnh hạ thấp giọng nói chuyện với cô: “Nghe có vẻ không khó, chỉ cần có một người tìm được quả cầu là có thể kết thúc trò chơi. Nhưng ban nãy ở trên đường, số lượng thú bông không ít.”
Nói cách khác, toàn bộ những người đó bỏ mạng ở trong trò chơi này.
Nếu là một trò chơi vô cùng đơn giản, vì sao lại chết nhiều người như vậy?
Bạch Ấu Vi không cho là đúng bĩu môi, “Thi chạy với con thỏ, nghe vào tai cũng không khó.”
Cuối cùng chẳng phải cũng chết rất nhiều người à?
Thẩm Mặc im lặng một lát, hỏi cô: “Con thỏ có thể sử dụng không?”
Bạch Ấu Vi nghe vậy liếc anh một cái, không trả lời ngay. Trong tay cô không nhẹ không nặng xoa lỗ tai của con thỏ nhung, mỗi một lần dùng sức, nước bùn sẽ nhỏ xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664449/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.