Bạch Ấu Vi xoay người muốn phun.
Dạ dày cuộn lên từng đợt, không phun ra gì hết.
Động tĩnh chấn động từ bên kia đã bình ổn, chưa biết tử thương nhiều hay ít, người sống sốt kinh hồn chưa định đứng ở bùn, mặt mũi hốt hoảng.
Anh Anh Huyo gầy kia thật ra vô cùng dũng mãnh, quát mắng mọi người: “Thất thần làm quái gì?! Mau tìm đi! Chỉ có hai mươi giây! Mẹ nó!”
Lúc này mọi người mới hoàn hồn, sôi nổi đi tìm quả cầu.
“Tìm phương hướng này.” Thẩm Mặc đột nhiên lên tiếng, bình tĩnh dị thường, “Bọt nước cuối cùng ở gần đây.”
Khu vực Thẩm Mặc chỉ, áng chừng có mười mấy hố, tương đương giảm bớt khu vực tìm kiếm ít nhất hai phần ba.
Đàm Tiếu cách gần nhất, việc nhân đức không nhường ai bổ nhào vào đằng trước. Anh Huy ngẩn người, cũng lập tức cất bước qua, mang theo hai tiểu đệ cùng tìm quả cầu.
Mấy người ác chiến một trận tối qua, hiện tại vì mạng sống, cũng có thể đoàn kết nhất trí.
Chỉ là theo thời gian chuyển dời, hố đang sụp xuống, vùi lấp, căn bản không phân biệt nổi quả cầu vàng ở đâu, mấy người đàn ông chỉ có thể dồn toàn bộ sức lực đào bùn.
Hết đào lại đào, tay đẩy bùn mềm, không làm sao chạm vào thứ cứmng rắn.
Bạch Ấu Vi xa xa nhìn họ. Rồi sau đó, cô xoay đầy, nhìn về phía thi thể đã lún sâu trong bùn.
Tâm trạng sợ hãi, chậm bãi bình phục……
Cảm giác hưng phấn mơ hồ quen thuộc nổi lên từ đáy lòng.
Không phải cảm thấy cao hứng vì người chết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664454/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.