Nói xong, nó bay tới chỗ cao huyệ,t động, vẫn là phía dưới cái lỗ thủng hình tròn kia, dùng giọng điệu vui sướng nói: “Đợt trò chơi thứ hai sắp bắt đầu, thời gian người chơi chuẩn bị một phút đồng hồ, bắt đầu đếm ngược, 59, 58, 57, 56……” Không khí phảng phất ngưng đọng. Cừu hận, phẫn nộ, thống khổ hoặc tan nát cõi lòng, vào giờ phút này khi con số lạnh băng trở nên không đáng một đồng. Tất cả cảm xúc bị sự tử vong uy hiếp áp chế quay ngược. Biểu cảm mọi người đờ đẫn phân tán, tìm kiếm chỗ ẩn thân thích hợp. “50, 49, 48……” Thẩm Mặc quan sát hoàn cảnh quanh mình, suy tư có nên đổi một vị trí khác cho Bạch Ấu Vi không thì cánh tay bị cô giữ chặt. Bạch Ấu Vi chỉ chỉ xác một con ốc bên cạnh. Tất cả con ốc đồng ở nơi này đều là vỏ rỗng, một nửa vỏ ốc hãm trong bùn, một nửa lộ ở bên ngoài, giống như một cửa động hình nửa vòng tròn, thò người vào trong nhìn, có thể mơ hồ thấy không gian kéo dài. “Em muốn tôi ôm em vào trong hả?” Thẩm Mặc nhìn đôi mắt cô, “Nếu bị quả cầu vàng đụng vào, ốc đồng sẽ chìm xuống.” Mỗi khi bị va chạm một lần, ốc đồng sẽ chìm sâu vào trong bùn vài phần, có lẽ hãm một nửa, có lẽ chìm cả xuống, tùy thuộc vào lực độ khi quả cầu vàng va chạm lớn hay nhỏ. Cho nên, nếu Bạch Ấu Vi thật sự muốn giấu ở bên trong vỏ ốc, rất có thể sẽ bị chôn sống. “Không sao.” Giọng Bạch Ấu Vi bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664458/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.