Thẩm Mặc rất tự nhiên trả lời: “Tiến vào thử xem.”
Lại hỏi Đồ Đan: “Mọi người thì sao? Có lấy được bùn không?”
Đồ Đan nhếch khóe miệng cười, “Ừm, lấy được.”
Cô nói lấy được nhưng không có biểu hiện quá vui mừng, ngay cả đám học sinh bên cạnh cũng có biểu cảm phức tạp.
Có điều, hai bên chẳng có giao tình quá sâu, nếu người ta không nói thì Thẩm Mặc cũng không định nhắc đến.
Hàn huyên một lúc, các bên tự bận rộn.
Nhóm bên Thẩm Mặc thu dọn đống thức ăn thừa và khay dầu mỡ.
Phía Đồ Đan hiển nhiên chuẩn bị sẵn, họ mang theo một bó dây thừng và các loại cờ nhỏ đủ màu sắc, thông qua thăm dò đường nhỏ đưa ra kết quả, cắm ở giao lộ các lá cờ có màu sắc khác nhau ——
Màu đỏ đại biểu ngõ cụt, màu xanh lá cây đại biểu đường có thể, màu vàng đại biểu chưa thăm dò.
Các cô cậu bé mười lăm, mười sáu tuổi tràn đầy sức sống hơn hẳn người trưởng thành, cả nhóm bận rộn khí thế ngất trời, không bao lâu sau đã cắm không ít cờ màu ở gần đó.
Phía Thẩm Mặc không hề có tiến triển.
Bạch Ấu Vi lôi kéo anh nhỏ giọng nói: “Tôi muốn tắm rửa.”
Thẩm Mặc không nói chuyện, chỉ không tiếng động nhìn cô, ánh mắt đã thuyết minh tất cả: Em xác định chọn ngay lúc này?
Bạch Ấu Vi nhìn hiểu ngay.
“Tôi phải đi tắm, bằng không cả người toàn mùi thịt nướng, tôi khó chịu.”
Cô không thể khó chịu.
Bởi vì cô chỉ cần một khi khó ở sẽ ép buộc người bên cạnh cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664532/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.