Khoảng cách lối ra càng ngày càng gần, búp bê phía sau càng ngày càng nhiều.
Mấy trăm Thẩm Mặc, mấy trăm Bạch Ấu Vi, mấy trăm Đàm Tiếu, Thừa Úy Tài, Trương Thiên Dương, Trần Huệ, Dương Nghị……
Sau khi xé xuống một tờ poster, trong gương phản chiếu con búp bê mang mặt mình. Trương Thiên Dương nhanh nhẹn xé xong poster, xoa thành một cục, ném xuống, anh đã làm được với vẻ mặt chết lặng.
Làm xong cái này, anh quay đầu lại xem phía sau.
Bị nhiều…… nhiều búp bê như vậy đi theo, có thể nói đồ sộ.
Trần Huệ hỏi Bạch Ấu Vi: “Hình như bọn chúng không tấn công chúng ta, nhưng vì sao chúng vẫn đi theo?”
“Bởi vì bọn chúng cũng muốn đi ra……” Bạch Ấu Vi bôi bôi vẽ vẽ trên giấy, loại trừ lối đi, “Mê cung vây khốn chúng ta, cũng vây khốn bọn chúng.”
Thanh âm dừng một chút, cô ngẩng đầu, lại nói: “Bọn chúng, thật ra cũng là chúng ta, một loại chúng ta khác. Cho nên, muốn đi ra ngoài, nhất định phải quy hoạch một lối ra mà bọn chúng có thể đi thông.”
“Hiểu rõ.” Trần Huệ gật đầu, “Thông qua mặt kính phản xạ và chiết xạ, làm búp bê trong gương tiến hành di chuyển vị trí, cho nên có cửa gương, mới là lối ra thực sự.”
Bạch Ấu Vi không tỏ ý kiến, trên giấy lại vạch ra một con đường, đẩy xe lăn đi.
Trần Huệ theo sau hỏi: “Cô phát hiện khi nào?”
“Buổi sáng hôm nay.”
“Buổi sáng hôm nay.”
“Ừm.” Bạch Ấu Vi gật đầu, “Buổi sáng hôm nay, chúng tôi đi đến chỗ lối ra, xác nhận hai bên cánh cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664580/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.