Có lẽ thời gian cô dừng trước cửa lều quá lâu, Thẩm Mặc chú ý tới khác thường, hỏi cô: “Làm sao vậy?”
Bạch Ấu Vi suy nghĩ một lúc, cũng không giấu giếm, chỉ vào con thỏ nhung bên cạnh cửa lều: “Hình như con thỏ của tôi biết tự động đậy.”
Thẩm Mặc: “……”
Nếu không phải vẻ mặt Bạch Ấu Vi nghiêm túc, anh thật sự hoài nghi cô lại gây ra chuyện xấu để lăn lộn anh.
Bạch Ấu Vi nhặt lên con thỏ nhung, lăn qua lộn lại kiểm tra một lần, không thấy điểm nào không đúng, ngay trước mặt Thẩm Mặc, ném con thỏ nhung một lần nữa vào trong lều.
Lạch cạch.
Con thỏ dừng ở cái đệm, lăn hai vòng, bất động.
Bạch Ấu Vi nhíu mày nhìn một lúc, con thỏ trước sau bất động.
“Có thể tự em đặt vào đấy, quên mất?” Thẩm Mặc đi tới hỏi.
Bạch Ấu Vi liếc xéo anh một cái, “Tôi nhớ rõ bỏ nó vào túi, hai lần.”
—— Bạch Ấu Vi có cái túi vải buồm lớn, chuyên môn đặt đồ đạc của mình, khăn giấy khăn ướt di động bóp tiền lẻ, còn có súng đồ chơi, bùn ếch xanh, cùng với nấm bọt biển Trần Huệ đưa, ngày thường con thỏ cũng để trong đấy.
Đến cùng thì trời nóng, cứ ôm nó trong ngực cũng vướng bận, Bạch Ấu Vi chỉ lấy ra lúc tối đi ngủ làm gối ôm.
Cô suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng vỗ tay: “A! ~ tôi đã biết.”
Thẩm Mặc hỏi: “Biết cái gì?”
Bạch Ấu Vi nói: “‘một phần mười ta’ tác dụng là, người sử dụng có thể giải phóng điện năng trong phạm vi bán kính 2 mét,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664601/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.