Chán ghét thì chán ghét, vẫn phải nhẫn nại sự khó chịu ngồi cùng một bàn ăn với đối phương.
Trên bàn có tám người, ngoài 4 người nhóm họ, còn có chú Triệu, nữ hướng dẫn viên du lịch, gã to con trên thuyền cùng với thằng nhóc đứng bên cạnh gã.
Trên bàn ăn thức ăn đa số từ cá, rau dưa cũng không ít.
Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã rất lâu không tượng mô tượng dạng (1) ăn một bữa như thế này.
(1) Tượng mô tượng dạng, 像模像样, thành ngữ chỉ vẻ trang trọng, tươm tất, có bài có bản.
Đàm Tiếu ôm bát cơm gắp lia lịa thức ăn, thầy Thừa cầm ly rượu nâng cốc chúc mừng với Chú Triệu, gã to con và cậu nhóc đi theo gã ít nói, chỉ cười ngây ngô, nữ hướng dẫn viên du lịch khi thì gắp thức ăn cho người này, khi thì rót rót nước cho người kia. Trong đó tần suất gắp thức ăn cho Thẩm Mặc cao nhất.
— không có cách nào, ngoại hình và vóc người của anh đều khiến người ta yêu thích.
Có điều đồ ăn đối phương gắp, Thẩm Mặc không động đến một đũa. Bằng không Bạch Ấu Vi chẳng an tĩnh ngồi yên đến bây giờ.
Uống rượu qua một vòng, Chú Triệu cười hỏi Thẩm Mặc: “Nghe nói ngày hôm nay các cháu đi dạo trên đảo cho tới trưa?”
“Vâng.” Thẩm Mặc thản nhiên nói, “Tụi cháu đi loanh quanh, thuận tiện xem có thấy tàu chuyên chở đi ngang qua không.”
Anh không giấu giếm vì hòn đảo này rất nhỏ, không che giấu được hành tung, hơn nữa anh cũng muốn thử dò xét phản ứng của đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664623/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.