“Ồ?” quan giám sát không cảm thấy ngạc nhiên đối với hành động khác người của cô, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua mặt cô, “Nếu như là chuyện rất quan trọng, chúng ta không ngại… Chăm chú lắng nghe?”
Bạch Ấu Vi: “Mi có nghe hay không không sao cả, có điều tốt nhất bọn họ nên lắng nghe.”
Nụ cười của Quan giám sát không có nhiệt độ, làm động tác “Mời”.
“Trương Kỳ, Ngô Lệ Lệ, còn cô nữa… Tên cô là gì?” Bạch Ấu Vi hỏi cô gái gầy gò ngồi bên cạnh cô.
Đối phương nhút nhát trả lời: “… Tên tôi là Chu Hiểu Phân.”
Bạch Ấu Vi lạnh lùng gật đầu, “Được rồi, Trương Kỳ, Ngô Lệ Lệ, Chu Hiểu Phân, bây giờ các người nghe tôi nói, cơ hội thông quan chỉ có một lần, vòng này tất cả chúng ta đều chọn lời thật lòng, tiêu hao hết lá bài trắng, buộc nó không thể không lựa chọn lá bài đen ở vòng kế tiếp, tất cả hiểu ý tôi chứ!?”
Ba người gật đầu.
“Được, đều hiểu cả thì tôi nói tiếp.” Bạch Ấu Vi nói, “Tôi không nắm được các người viết cái gì trên lá bài đen, nói chung, nếu như làm theo lời tôi nói, thì có xác suất 83% sống sót rời khỏi nơi này, hơn nữa năm người, không ai chết cả. Nhưng nếu như –“
Cô đổi giọng, tiếng nói theo đó lạnh hơn vài phần, “Nếu như, có ai không viết theo lời tôi nó, cách thức thông quan này sẽ khó có hiệu quả, đến lúc đó chẳng may người nào chết, đừng có trách tôi, muốn trách thì trách người không có phối hợp kia ấy! ~”
Trương Kỳ nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664703/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.