Hơi nhiều chữ.
Ngô Lệ Lệ ngơ ngẩn trong chốc lát, mới hiểu ý của đề bài.
Cô vô ý thức nhìn về phía Bạch Ấu Vi và Thẩm Mặc, há miệng, không biết nên nói như thế nào.
“Làm sao bị cô rút được…” Bạch Ấu Vi bất mãn nhỏ giọng ngập ngừng nói.
Thẩm Mặc liếc một câu hỏi rất dài, thản nhiên hỏi cô: “Em viết à?”
“Không biết.” Mắt Bạch Ấu Vi không chớp trả lời, “Ban nãy em viết cái gì em không nhớ nữa.”
Thẩm Mặc: “…”
Trương Kỳ: “…”
Quan giám sát cũng: “…”
Cảm giác trò chơi mình tỉ mỉ thiết kế bị sỉ nhục.
Điều nó mong muốn, là sức sống bùng nổ trong lúc sinh mệnh gần kề với tử vong, là tia sáng thoáng hiện ra khi linh hồn mê man sám hối, mà không phải trò đùa gì đó như thế này!
… Cũng được, coi như đây là số liệu hàng mẫu mới.
Quan giám sát nhìn lướt qua Bạch Ấu Vi, lặng lẽ không nói.
Bên này, biểu cảm Ngô Lệ Lệ phức tạp trả lời: “Xứng…”
Lá bài trắng đột nhiên biến thành đỏ!
Bạch Ấu Vi: “???”
Tâm trạng quan giám sát lập tức chuyển biến tốt đẹp, nhắc nhở: “Trả lời sai, liên tục trả lời sai hai lần sẽ bị nốc-ao.”
Bạch Ấu Vi ngạc nhiên nhìn về phía quan giám sát: “Đáp án làm sao có thể sai lầm? Hệ thống trò chơi bị lỗi à!?!”
Quan giám sát cười: “Đáp án của Lời thật lòng chính xác hay không chưa bao giờ kết luận dựa vào quần chúng, mà là xem đáp án có tuân theo ý nghĩ thật sự của người đáp. Đơn cử một ví dụ đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664716/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.