Phần thưởng quả thực phong phú.
Món thứ nhất, hạt giống hoa thoạt nhìn lợi hại nhưng có 24 giờ hạn chế, nói cách khác, hiện tại rắc hạt, chậm nhất cần một ngày phát triển thành biển hoa.
Món thứ hai, vé mời khiến người ta như lọt vào trong sương mù, tạm thời không nắm được tác dụng thực tế của nó. Nếu như đi vào khu vực không được mời, không đi là xong à? Vì sao còn phải đi vào?
Búp bê sau cùng rất mạnh, tác dụng lại không lớn, nếu đi vào trò chơi cực kỳ nguy hiểm, 36 tiếng không biết đã chết bao nhiêu lần!
Bạch Ấu Vi chải vuốt tâm tư, đại khái hiểu rõ tác dụng, bỏ phần thưởng vào cái túi của mình.
Cái túi vải của cô đã gần đầy.
Quan giám sát tiễn cô và Ngô Lệ Lệ ra ngoài, đi ra sân, sau khi ra khỏi sân có thể trở lại thế giới hiện thực.
Bạch Ấu Vi đột nhiên nghĩ tới một việc, đứng lại, hỏi quan giám sát: “Được rồi, ban nãy mi nói chúng tôi là người lần đầu tiên thắng được trò chơi này, lẽ nào cho tới bây giờ không ai thông quan trò chơi này à?”
“Đúng vậy.” quan giám sát trả lời, “Chưa từng có.”
“Vậy mi biết một người tên là Chú Triệu không?” cô lại hỏi.
Quan giám sát nhướn mày, “Chú Triệu?”
Ngô Lệ Lệ vội vàng bổ sung: “Tên đầy đủ của ông ta là Triệu Kiến Đào! Tầm sáu mươi tuổi, thấp bé, nhưng rất rắn chắc!”
“Oh… Người chơi đó à.” quan giám sát nhẹ nhàng gõ đầu, “Ông ta cũng tham gia buổi tụ tập, cuối cùng dùng mảnh ghép rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664721/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.