“Hả?” Lý Lý đứng lên theo cô, “… Không ổn đâu!? Đột nhiên đi qua như thế, sẽ khiến họ cho rằng chúng ta có âm mưu gì.”
Lữ Ngang nhớ tới cảnh tượng Bạch Ấu Vi cầm món đồ chơi uy hiếp họ, cũng thấy không ổn, khuyên nhủ: “Đừng đi, nhóm người kia không hiền lành.”
Chu Xu cười nói: “Ban nãy lấy chăn ga, trò chuyện một chút, em cảm thấy đều là người dễ sống chung, không sao đâu, phải không Lý Lý?”
Lý Lý do dự trong chốc lát.
Ban nãy trò chuyện chỉ có Đàm Tiếu và Phan Tiểu Tân ở đó. Một người là người hâm mộ của Chu Xu, một người là đứa trẻ không hề có sức uy hiếp, cảm giác dù không sai, nhưng cô gái tàn tật kia một mực ở trong lều không nói chuyện, cộng thêm anh chàng cao to và ông cụ chưa từng tiếp xúc qua…
Tô Mạn cười khẩy, nói: “Ngăn cô ta làm gì? Người ta là đại minh tinh, có người hâm mộ không nỡ, các người ngăn cản cô ta làm gì.”
Lý Lý nhíu mày. Mặc dù anh hiểu đi qua không ổn nhưng Tô Mạn nói như vậy không khỏi quá khó nghe.
Đến cùng cô vẫn nhằm vào Chu Xu.
Lý Lý đang định mở miệng nói đỡ cho Chu Xu mấy câu, Chu Xu lại chầm chậm ngồi xuống, trên mặt là nụ cười không quan trọng: “Nếu mọi người cảm thấy không ổn thì em không đi nữa.”
“Ấm ức cho ai xem? Nói rất hay giống như chúng tôi hạn chế sự tự do của cô vậy.” Tô Mạn lạnh lùng nói, “Muốn đến thì đến, không ai để ý cô.”
“Tô Mạn, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664825/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.