Lữ Ngang không nhịn được thấp giọng nói với Nghiêm Thanh Văn: “Không phải họ mua súng và đạn ở trong tay chúng ta à? Sao không lấy ra dùng?”
Nghiêm Thanh Văn: “Khả năng… dùng hết đạn rồi!”
Người chưa trải qua huấn luyện chính quy, mặc dù lấy được loại vũ khí mang tính sát thương, họ chỉ biết bắn lung tung, khoảng cách hơi xa một chút thì tỷ lệ trúng mục tiêu không đáng kể.
Có điều việc này không liên quan tới bọn họ, vì vậy Nghiêm Thanh Văn dẫn người lui qua một bên, xem Thẩm Mặc xử lý như thế nào.
Anh ta chú ý tới, vẻ mặt Thẩm Mặc thản nhiên, thoạt nhìn rất bình tĩnh, trong lòng nắm chắc.
Còn cô gái ngồi xe lăn bên cạnh Thẩm Mặc, biểu cảm càng khiến người ta suy ngẫm, hoàn toàn biếng nhác, dáng vẻ chẳng thèm để ý.
Thật thú vị.
Đối phương bày cục diện lớn như vậy, không dọa được cô, sợ rằng ngoại trừ súng đồ chơi, trong tay cô bé này còn có chỗ dựa khác.
Ông cụ khá căng thẳng. Có điều căng thẳng đến mấy, ông ta vẫn cùng anh chàng nhuộm mái tóc xám tro kia che chở đứa bé.
Nghiêm Thanh Văn suy tư một lúc, cảm giác có phần vi diệu.
Đối phương thân là quan lớn ở cục quản lý an ninh quốc gia, mang một người tàn tật, một ông lão, một người không có học thức, cộng thêm một đứa bé theo người… Loại tổ hợp này đúng là…
…
Anh Phi thấy Phan Tiểu Tân lui về phía sau, cầm con dao cười mỉa mai:
“Thằng nhóc con, mày tránh đi đâu?! Bản lĩnh bẻ lái chạy theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664837/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.