Sau khi quan giám sát tuyên bố đáp án, Thừa Úy Tài luôn cúi đầu, hai tay nắm chặt quyền.
Khi tiếng kêu thảm thiết của lần này vang lên, đầu ông càng cúi thấp, nắm đấm siết chặt hơn, cơ thể gầy gò không ngừng run rẩy…
Ông đang sám hối.
Ông vô ý thức lựa chọn loại đề bài mình am hiểu nhất, nhất thời quên trong cuộc chơi này ngoài ông thì đều là thanh niên! Những người này không hiểu về thơ ca cổ!
Nếu có người bỏ mạng, tương đương với… Ông gián tiếp giết bọn họ!
Ghế kim loại chậm rãi xoay tròn quay lại, người trên ghế biến mất lần nữa, chỉ có vết máu xộc xệch và vết cào trên ghế khiến người ta mơ hồ cảm giác được sự khủng bố đằng sau tử vong.
“Xin lỗi…” Thừa Úy Tài nước mắt giàn giụa, cúi thấp đầu, không dám đối mặt với ai, “Xin lỗi… Xin lỗi…”
“Ôi chao không sao mà Lão Thừa…” Đàm Tiếu không tim không phổi khuyên nhủ, “Đổi lại là tôi, tôi cũng chọn đề bài sở trường của mình! Có gì mà xin lỗi!”
Thừa Úy Tài cúi đầu, từ từ nhắm hai mắt, trong lòng đau nhức như có búa nện vào!
Vấn đáp may mắn — kim đồng hồ trên bàn quay mang đến vận may cho người được chọn, đồng thời cũng mang đến điềm xấu cho người không được chọn!
Là ông hại chết năm người kia!
Cả đời ông cẩn trọng, trung thực yên phận, chưa nói tục một câu với người khác! Nhưng bây giờ, ông gián tiếp làm hại năm mạng sống!!!
Thừa Úy Tài không thể kìm chế sự áy náy, như thể già yếu trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664864/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.