“A…” Đàm Tiếu nhìn loại đề bài chi chít, hơi mờ mịt, “Đến lượt tôi chọn à…”
Bạch Ấu Vi nói: “Đàm Tiếu, cậu chọn loại đề mình không am hiểu ấy.”
Tất cả mọi người trong sân chơi ngạc nhiên.
Chọn đề mục, đương nhiên phải chọn cái mình sở trường! Nếu không không đáp được thì sao?!
Coi như bởi vì lợi ích của một người, Bạch Ấu Vi muốn Đàm Tiếu lựa chọn đề mục cô am hiểu. Làm sao cô xác định, loại đề Đàm Tiếu không am hiểu vừa vặn là cái cô am hiểu hả?
Mọi người bị câu nói của Bạch Ấu Vi làm hoang mang, thậm chí hoài nghi đầu óc cô có bị úng nước không!
Phan Tiểu Tân không nhịn được nói với Bạch Ấu Vi: “Chị Vi Vi, bây giờ Đàm Tiếu là 0 điểm.”
0 điểm, không điểm để trừ, một khi đáp sai sẽ giống như những người vừa rồi, lưng ghế quay lại, sau đó biến mất không giải thích được!
“Không sao, cậu ta có mảnh ghép trò chơi.” giọng nói Bạch Ấu Vi nhẹ nhàng, “Tôi có một ý nghĩ, cần cậu ta thử giúp tôi.”
“Ý nghĩ gì?” Đàm Tiếu lập tức tò mò hỏi.
Bạch Ấu Vi miễn cưỡng xua tay: “Bây giờ nói cậu cũng không nghe hiểu, mau chọn đề mục đi!”
Đàm Tiếu: “Nhưng chẳng có cái nào em am hiểu cả.”
Bạch Ấu Vi liếc mắt: “Vậy chọn cái cậu không am hiểu nhất!”
Đàm Tiếu rối rắm một lúc, nói với quan giám sát: “Ồ… Tôi chọn số học!”
Trong nháy mắt, những tấm bảng khác tắt điện, chỉ có bảng số học màu đỏ sáng bắt mắt.
Quan giám sát không tiếng động “Xem” Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664868/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.