Bạch Ấu Vi nhíu mày nhìn sang.
Anh Phi hô hào đồng đội của mình: “Chúng ta thường đá cầu cùng nhau! Chú chọn thể dục, tám, chín phần mười là đề liên quan đến bóng đá! Đến lúc đó chẳng những chúng ta có thể thông quan! Còn có thể đào thải hết toàn bộ chúng nó!”
Hắn khàn cả giọng!
“Chọn thể dục! – toàn bộ chúng nó đáng chết! Bọn chúng hại chết bao nhiêu người của chúng ta! Đều đáng chết!!!”
Đôi mắt Bạch Ấu Vi hung ác nham hiểm, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Ngu xuẩn.”
Thẩm Mặc biết cô muốn làm gì, thản nhiên nhắc nhở một câu: “Kìm chế.”
Bạch Ấu Vi nói: “Em luôn kiềm chế mà.”
Nói xong, cô nắm con thỏ nhung trong ngực, ném ra ngoài —
Bộp.
Con thỏ nhung rơi vào trên đĩa quay.
Ánh mắt của mọi người tập trung toàn bộ về phía con thỏ. Họ không hiểu tại sao Bạch Ấu Vi lại ném ra một con thỏ nhồi bông?
Là thấy mưu kế của mình không thực hiện được, cho nên khóc lóc om sòm ném đồ à?
Lỗ tai thỏ run lên.
Mọi người hoảng sợ, hoài nghi có phải mình hoa mắt hay không, tiếp theo… Bọn họ thấy, con thỏ kia, tự mình đứng lên!
“Là… Là đạo cụ…” có người hoảng sợ nhỏ giọng nói.
Nếu không giải thích như thế nào! Vì sao món đồ chơi lông xù kia tự biết di chuyển?!!
Bạch Ấu Vi cười nói: “Con dao nằm ở đó, đúng là hù dọa các người, nhưng ai nói cho các người biết, sát nhân cần dùng đến dao chứ?”
Cô thoáng cúi đầu, nói với thỏ, giọng nói ôn hòa mà tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664876/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.