Tất cả mọi người ngạc nhiên, đôi mắt mở to!
Đồng vàng thoát khỏi tay Đàm Tiêu, bắn lên thật cao, sau đó xẹt qua một đường cong pa-ra-bôn!
Rơi xuống mặt đất —
Keng!
Đồng vàng xoay tròn rất nhanh trên mặt đất giống như con quay!
Theo nó xoay tròn, không gian sau lưng Đàm Tiếu từ từ bị xé rách! Một lỗ thủng hình bầu dục nứt ra, bên trong là hắc ám sâu không thấy đáy, có lực hút kinh người! Không cho người ta thời gian phản ứng, nó đã hút Đàm Tiếu và Lý Lý đứng gần lỗ thủng nhất!
Chu Xu và Tô Mạn vô ý thức túm lấy tay Lý Lý, đều vồ hụt, cũng bị lỗ thủng đó hút vào!
Động tác Thẩm Mặc nhanh nhạy, trước tiên túm được cánh tay Đàm Tiếu, lực hút mạnh kinh khủng khiến anh cũng bị hút vào theo —
“Thẩm Mặc!” Bạch Ấu Vi nóng ruột hô to, đẩy xe lăn đến gần.
Nghiêm Thanh Văn kéo cô, “Chúng ta đi cứu người, cô ở lại đây!”
“Đừng đụng vào tôi!” Bạch Ấu Vi nổi cáu hất tay anh ta, tùy ý mình và xe lăn bị khe hở trên không trung giống như lỗ đen vũ trụ hút vào!
Còn lại thầy Thừa, Phan Tiểu Tân, Lữ Ngang cùng với Nghiêm Thanh Văn.
“Tiểu Tân, chúng ta mau vào thôi!” tay chân thầy Thừa luống cuống nhặt ba lô và cây gậy dưới đất, vội vàng chạy vào!
Phan Tiểu Tân không dám chậm trễ, đeo cặp xách xông vào!
Lữ Ngang nhíu mày, hỏi Nghiêm Thanh Văn: “Có vào không?”
Vận tốc quay của đồng tiền vàng trên mặt đất đang chậm dần.
Lỗ thủng thu nhỏ, hẹp hơn, hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664888/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.