Nhà thú bông —
Hoan nghênh đi tới nhà thú bông.
Liên tưởng đến dòng chữ ở trên đồng vàng, mọi người vô ý thức đều nhìn Đàm Tiếu.
Vẻ mặt Đàm Tiếu không hiểu mô tê, “Hả? Tại sao đều nhìn tôi?”
Một số người thu hồi ánh mắt, ánh mắt phức tạp.
“Tôi nói này, không phải mấy người đang trách tôi chứ!?” Đàm Tiếu từ chối cõng nồi (1),lập tức chỉ Lý Lý, “Nếu không phải hắn ta muốn xem đồng vàng, tôi căn bản không chú ý tới bên trên có khắc chữ! Muốn trách thì trách hắn ta!”
(1) Cõng nồi, từ lóng trên mạng, nghĩa đen là “vác một cái chảo sau lưng” vốn dĩ để hình dung người lưng gù. Sau này bởi vì thường được sử dụng trong ngữ cảnh gánh trách nhiệm cho người khác (gánh tội) nên Cõng nồi từ “Chịu tiếng xấu thay cho người khác” từng bước biến thành “gánh chịu sai lầm/trách nhiệm không thuộc về mình”. Nguồn: Baike.
Vẻ mặt Lý Lý táo bón: “Đó là lẽ thường của con người, có thể tha thứ được hay không? Đi ra khỏi trò chơi đương nhiên sẽ hiếu kỳ phần thưởng cuối cùng là cái gì!”
Tô Mạn cũng nói đỡ cho Lý Lý: “Muốn trách thì trách tên quan giám sát kia! Phát phần thưởng cái gì, rõ ràng cố ý hãm hại chúng ta!”
“Nói như vậy, nên trách tôi à ~?” Bạch Ấu Vi nhàn nhạt tiếp lời, “Nếu như không phải tôi dẫn dắt mọi người thông quan, đắc tội quan giám sát, e rằng nó không đưa đồng vàng cho chúng ta.”
Đàm Tiếu lập tức bao che khuyết điểm: “Sao có thể trách bà chị?! Nói như vậy, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664903/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.