Nghiêm Thanh Văn nói: “Tình huống của chúng tôi không phù hợp nhiều lần vào trò chơi, phần lớn trò chơi thú bông là thể chế đối kháng, đi vào khó tránh khỏi tự giết lẫn nhau. Hiện tại việc cấp bách là đưa Lý Lý và vật trong tay cậu ta đến Thượng Hải an toàn.”
Dừng một chút, anh lại nói: “Hy vọng Thượng Hải không xảy ra chuyện.”
Thẩm Mặc hỏi anh: “Nếu sốt ruột đưa người đi, tại sao đến Hàng Châu?”
Nghiêm Thanh Văn im lặng một lúc.
Những người khác bên cạnh anh cũng lặng im.
Thẩm Mặc cầm một thanh củi, ném vào lò sưởi âm tường.
Ngọn lửa bỗng bị đè xuống, một lần nữa bùng lên, cháy hừng hực.
“Trước khi chúng tôi đi vào sương mù dày đặc, cũng không biết bên trong là mê cung.”
Nghiêm Thanh Văn mở miệng lần nữa.
“Sau khi ra khỏi mê cung, chức năng của cơ thể nâng cấp, đồng thời nhận được năm mảnh ghép trò chơi. Lúc đó chúng tôi cho rằng, mảnh ghép trò chơi là điểm mấu chốt để nghiên cứu, nhưng không ngờ, trong một trò chơi sau đó, chúng tôi bất đắc dĩ dùng hết quyền được miễn của mảnh ghép trò chơi. Lý Lý rất lo lắng, mảnh ghép trò chơi mất đi quyền được miễn liệu còn có giá trị nghiên cứu, có đủ cho nghiên cứu viên của S phá giải trò chơi thú bông không?”
“Cho nên các người đến đây?” Đàm Tiếu không tin nổi hỏi lại, “Chỉ vì hàng mẫu cho nghiên cứu? Oa, không muốn sống nữa à?”
Lý Lý không nhịn được chen ngang: “Chúng tôi không nghĩ tới mê cung sẽ có biến hóa! Chúng ta cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664907/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.