Ba người nhìn về phía nó.
Nghiêm Thanh Văn ôn hòa, cười: “Lần đầu gặp gỡ, không biết tốt xấu.”
Bạch Ấu Vi thẳng thắn trả lời: “Ấn tượng không tốt.”
Thẩm Mặc cũng nói: “Không thích đùa dai.”
Cầu rất tức giận: “Đám người này không có mắt nhìn hàng! Trò chơi của ta là trò chơi có tỷ lệ thông quan thấp nhất, tỷ lệ bao trùm lớn nhất, số lượng số liệu nhiều nhất…”
Nói đến đây nó mắc kẹt, nó nhớ tới lời thủ lĩnh thỏ nhắc tới số liệu trò chơi đơn nhất… Giọng vô tình hạ thấp, nó cảm thấy chột dạ.
Dừng lại hai giây, cầu nặng nề hừ một tiếng!
“Hừ! Dù sao… Các người không biết nhìn hàng!”
Lúc này, ở đầu kia phòng ăn, Chu Xu đã khâu xong cái nơ con bướm, cao giọng hỏi: “Mọi người xem như vậy được không?”
Tất cả túm tụm lại.
Ba con người kia không quan tâm đến quan giám sát, đi sang đầu kia bàn ăn.
Trên bàn ăn bằng gỗ hồ đào, bày hai con gấu con bằng nhung.
Lông nhung màu xám tro, đôi mắt và mũi màu đen, đều có nơ con bướm ở cổ áo, nền đỏ và các chấm bi đen, cả hai gần như giống hệt nhau.
Lý Lý thán phục: “Được đấy Chu Xu, tay nghề không tệ!”
Tô Mạn bĩu môi, chua chát nói thầm: “Không phải là khâu cái nơ con bướm à, tính là tay nghề gì…”
Nghiêm Thanh Văn cầm lên xem, nhìn về phía những người khác: “Tôi cảm thấy được, mọi người thấy thế nào?”
Mọi người lần lượt tiến lên kiểm tra gấu con.
Chu Xu cắn môi dưới, căng thẳng quan sát biểu cảm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664917/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.