Tô Mạn mặc chân váy tutu với nền đỏ sẫm và lớp ren màu đen, dùng sức lôi kéo cái roi trong tay cô, chán ghét nói:
“Mặc như vậy thì đánh như thế nào? Đi xuống tầng còn tốn sức!”
Nghiêm Thanh Văn nói: “Không thể để quá nhiều người ở tầng một, không gian quá nhỏ, đông người, né tránh rất trắc trở. Tô Mạn, em đưa Lý Lý lên trên lầu.”
Thẩm Mặc suy tư một lúc, nhìn về phía Đàm Tiếu: “Cậu cũng đi.”
Thầy Thừa rất lo lắng: “Nói như vậy, người giúp đỡ ở tầng dưới sẽ không quá ít?”
“Vậy là đủ rồi.” Bạch Ấu Vi lên tiếng, “Lát nữa để tôi cầm gấu bông, các người tránh xa một chút, tránh bị đạo cụ ngộ thương. Nếu như gấu bông vẫn không có tác dụng, trước khi gấu nhào tới, tôi sẽ sử dụng mảnh ghép trò chơi rời khỏi trò chơi, những người còn lại phụ trách kiềm chế nó, đề phòng nó lên tầng hai làm người bị thương.”
Dừng một chút, cô nhìn sang hộp âm nhạc cách đó không xa, nói tiếp:
“Có điều, tôi cảm thấy khả năng xảy ra chuyện không lớn, nếu như gấu bông có vấn đề, vừa rồi quan giám sát không trả lời trơn tru như thế.”
Quả cầu thủy tinh đứng bên trên hộp âm nhạc, im lặng, từ chối nói chuyện.
Mọi người trong phòng nhìn lẫn nhau.
Bọn họ đã biết uy lực món đạo cụ của Bạch Ấu Vi, nếu làm theo lời cô, có thể thực hiện.
Nghiêm Thanh Văn giao hai chú gấu con cho Bạch Ấu Vi.
Thẩm Mặc cầm lên con thỏ nạp điện bên cạnh lò sưởi âm tường, đi tới bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664922/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.