Có người sau khi nằm xuống lập tức ngủ say khò khò, có người sau khi nằm xuống lăn lộn khó ngủ.
Thân thể uể oải mệt mỏi nhưng hệ thần kinh luôn căng thẳng, không được thả lỏng.
Thẩm Mặc ngồi dựa bên cạnh Bạch Ấu Vi, cúi đầu, im lặng suy nghĩ về mỗi sự việc xảy ra sau khi vào trò chơi.
Anh và Bạch Ấu Vi trải qua không ít trò chơi, không thể nghi ngờ lần này khó khăn nhất, tốn thời gian dài như vậy, chịu khổ nhiều như vậy nhưng chưa vượt qua được cửa ải thứ hai.
Bạch Ấu Vi lặng lẽ một cách khác thường.
Hình như cô bị hoảng sợ, bởi vì lần đầu tiên Thẩm Mặc rất lâu không nổi lên mặt nước khiến bây giờ cô nhắm mắt lại ngủ cũng nắm tay anh thật chặt, không dám buông ra.
Thẩm Mặc thoáng điều chỉnh tư thế, tránh chen lấn đến cô.
Bạch Ấu Vi mở mắt.
Thẩm Mặc ngây người, nhẹ giọng hỏi: “Không ngủ à?”
“Không phải anh cũng không ngủ à…” Bạch Ấu Vi giật giật, nằm nghiêng mặt về phía anh.
“Ừm.” Thẩm Mặc thản nhiên nói, “Anh đang suy nghĩ về trò chơi. Nếu không tìm được ‘Kho báu’, phương pháp thông quan duy nhất đại khái là giết chết vị khách, nhưng ở dưới nước hành động của chúng ta giảm bớt nhiều, trừ phi nghĩ biện pháp bắt cá lên bờ.”
Bạch Ấu Vi nghe xong, mím môi không nói gì.
Thực ra thỏ của cô có thể đối phó con cá kia, nhưng ngôi nhà này quá ướt… Xung quanh đều là nước, lúc cá bùng nổ thì mực nước có thể dâng cao hơn, chẳng ai có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664957/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.