Mùa hạ bùng nổ lần thứ hai, tổn thất của bọn họ thảm trọng.
Thẩm Mặc và Nghiêm Thanh Văn đầu tiên rơi xuống nước đều bị thương ở trình độ khác nhau.
Trên người Thẩm Mặc mang theo bùn, được cứu chữa đúng lúc nên ảnh hưởng không lớn, nhưng lúc Chu Xu rơi xuống nước bị vây của thủy quái cắt qua bụng, lúc được vớt lên khỏi nước thì cô đã hấp hối.
Thẩm Mặc cứu mình, cứu Nghiêm Thanh Văn, cứu Chu Xu, bùn lập tức tiêu hao ba lần.
Lúc Chu Xu tỉnh lại, cô hoảng hốt.
Cô vô ý thức sờ bụng một cái, cô nhớ rõ mình bị rạch bể bụng, bây giờ làn da ở nơi đó lành lặn, không hao tổn.
Cảm giác tựa như một giấc mộng dài.
Bên tai có người kêu tên của cô, hết lần này tới lần khác: “Chu Xu, Chu Xu…”
Là Lý Lý.
Anh nắm tay cô, thương cảm nói: “Tại sao em ngốc nghếch như vậy, tại sao thả tay ra…”
“Nếu cô ta không buông tay, ngã xuống làm mồi cho cá sẽ là chúng ta.” Tô Mạn ở bên cạnh khó chịu nói, “Lữ Ngang không kéo được ba người.”
Lý Lý càng khó chịu hơn: “Chu Xu vì cứu tôi.”
Tô Mạn không nhịn được trợn trắng mắt, có điều e ngại tình huống bây giờ đặc biệt, không ầm ĩ với anh.
Chu Xu rút bàn tay bị Lý Lý ra, ôm bụng, từ từ ngồi xuống.
Vết thương không còn, cũng không đau…
Chắc là có người dùng đạo cụ với cô.
Tô Mạn kéo Lý Lý đi xem vết thương ở chân của Lữ Ngang tái phát.
Chu Xu ngồi hốt hoảng một mình, có phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664971/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.