“Lần này có thành công không?” Tô Mạn nhìn trận lũ tràn lan ngoài cửa sổ, tâm trạng vô cùng lo lắng, “Đây là cơ hội cuối cùng… Nếu lại sai, nơi đây cũng bị ngập.”
Chẳng ai nói chuyện.
Bầu không khí trong phòng trầm lặng.
Một lát sau, Lý Lý mở miệng nói: “Nếu không thể thông quan… Lữ Ngang, anh cầm mảnh ghép trò chơi của em đưa cho Tô Mạn, anh và Anh Nghiêm mang Tô Mạn rời khỏi nơi này. Tất cả số liệu nghiên cứu nằm trong túi, hai người trực tiếp đưa cho giáo sư Tống là được, không có em, không sao cả…”
“Ông có ý gì?” ngay lập tức khuôn mặt Tô Mạn đen sì, “Muốn ở lại chỗ này với Chu Xu hả? Để làm chi? Các người mới ở cạnh nhau vài ngày đã muốn đồng sinh cộng tử à?”
Lý Lý bực bội nói: “Bà nói đủ chưa! Lẽ nào bà muốn tôi đưa mảnh ghép trò chơi cho Chu Xu, sau đó đồng sinh cộng tử với bà hả? Đến lúc đó chắc bà lại mắng! Nói tôi chỉ để ý đến Bạch Liên Hoa, không quan tâm đến sống chết của bà có phải không?!”
Tô Mạn không kiềm chế được cơn giận: “Ai muốn ông nhường?! Ông không thể để mảnh ghép trò chơi lại cho mình dùng hả?!”
“Để lại cho mình dùng? Chu Xu ban nãy đã cứu tôi, tôi muốn bỏ chạy, chừa lại cô ấy ở đây một mình, tôi có còn là thằng đàn ông không?!”
“Nói tới nói lui ông vẫn vì cô ta! Ông muốn ở lại với cô ta!”
“Bà đúng là không thể nói lý! Bệnh tâm thần! Bà điên!”
Hai người cãi cọ trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664977/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.