Đúng vậy, còn chưa kết thúc.
Khi mùa hè qua đi, mùa thu tiếp nối, trong lúc bọn họ chưa phát hiện, mặt cỏ trên sườn núi khô héo, cây cối dưới chân núi úa vàng, gió thu thổi vào cửa sổ, đám người mặc quần áo ướt sũng bị lạnh thi nhau run rẩy.
Cũng may ngôi nhà đã khôi phục như lúc ban đầu, toàn bộ tường và sàn nhà khô ráo, kể cả củi gỗ trong lò sưởi tường.
Thẩm Mặc châm lửa lò sưởi âm tường một lần nữa.
Mọi người tản ra, có người đi tắm nước nóng, có người đứng sưởi ấm trước lò sưởi âm tường, có người tìm kiếm ở các ngóc ngách phòng, xem có thất lạc hạt trân châu nào không.
Vị khách mùa thu đã đến.
Nó đứng ở ngoài cửa.
Nhưng mà tất cả quá mệt mỏi, bị tù đày trong mùa hạ gần 18 tiếng, thể xác và tinh thần mỗi người đều mỏi mệt, lúc này chỉ nghĩ thả lỏng nghỉ ngơi thật tốt, không rảnh quan tâm vị khách ngoài cửa.
Đợi đến khi tắm xong, thay quần áo, sạch sẽ thật chỉnh tề tụ tập ở phòng khách, đã là 2 tiếng sau —
Thầy Thừa rót mười tách trà nóng, đặt trên bàn trà phòng khách.
Nước trà bốc lên hơi nóng li ti.
Củi trong lò sưởi cháy lách tách.
Mười người mặc quần áo tinh xảo tụ tập ở phòng khách, nếu bỏ qua biểu cảm nghiêm trọng hoặc buồn phiền trên gương mặt họ thì khá giống buổi tiệc trà thông thường.
“Tổng cộng 102 hạt trân châu, tôi kiến nghị chia đều.” Nghiêm Thanh Văn nhìn Thẩm Mặc và Bạch Ấu Vi, “Theo lý thuyết, hai người là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664983/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.