Một ngôi nhà cao hai tầng rưỡi bị xới tung.
Cuối cùng chỉ tìm được 23 cái đinh.
Số lượng này thiếu rất nhiều.
Đàm Tiếu nhặt được hai cái dưới gầm giường, thả xuống cái mâm đựng đinh, kêu leng keng.
Anh hếch cằm về phía Lý Lý, vỗ ngực một cái, như thể đang nói: Có thấy không? Phải dụng tâm đi tìm!
Lý Lý chẳng tìm được cái nào, không muốn để ý đến anh ta.
Phan Tiểu Tân đeo cặp sách nhỏ chầm chậm xuống lầu, đi tới phòng khách, từ trong cặp sách lấy ra một vốc đinh!
Nhìn sơ qua ít nhất bốn mươi, năm mươi cái, số lượng này vượt xa tổng số của những người khác!
Thầy Thừa ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Tân! Cháu tìm số đinh này ở đâu?”
Phan Tiểu Tân gãi đầu, đàng hoàng nói: “Cháu không tìm thấy đinh… trông thấy có một cái đồ chơi xe lửa ở gác xép nên tháo rời nó…”
“A! Là cái xe lửa kia!” Tô Mạn nghĩ ra nó, “Lúc tìm đồ vật sáng long lanh tôi còn cầm nó lên, bằng kim loại, mặt trên có rất nhiều cái đinh!”
Phan Tiểu Tân gật đầu: “Nó còn có một cái đường ray bằng kim loại, mỗi đoạn đường sắt đều có hai cái đinh.”
Mọi người ngay lập tức được khai phá mạch suy nghĩ mới!
“Nếu vậy, có thể tháo dỡ tất cả món đồ chơi kim loại trong pnhà!”
“Cái đinh treo bức tranh trên tường cũng có thể tháo ra!”
“Tất cả mọi thứ có đinh đều có thể tháo dỡ! Trò chơi này thật là thâm độc, nếu không phải đứa bé nhắc nhở, tôi chưa từng nghĩ đến việc tháo đinh…”
Trong hộp công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/664991/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.