Khoảng cách giữa Thẩm Mặc, Đàm Tiếu và quái vật răng đinh gần nhất!
Sau khi quái vật đạp chân, lao thẳng tới Thẩm Mặc!
Thẩm Mặc vung tay thêm một dao! – Sức lực của anh khá lớn, song lưỡi dao nứt toác lại không đủ mạnh và rắn rỏi, chém vào cái đầu to của con quái vật răng đinh như chém vào tảng đá!
Dao gọt trái cây triệt để gãy! Nửa lưỡi dao văng ra ngoài!
Mà quái vật răng đinh càng thêm nổi giận, mở miệng cắn!
Thẩm Mặc nghiêng người né tránh, nhanh nhẹn thay đổi phương hướng, chuyển qua phía bên trái của nó, lấy ra một hạt trân châu ném đi!
Động tác của quái vật răng đinh không linh hoạt bằng Thẩm Mặc, đụng đầu vào trên tường, ngay lập tức bức tường bị đập ra một cái hố nhỏ! Bụi đất tung bay! Nó hồn nhiên không biết đau nhức, ngẩng đầu lên, chưa kịp có động tác, gáy lại trúng một hạt trân châu!
Rầm một tiếng!
Âm thanh không lớn, quái vật răng đinh lại cực kì đau, ôm đầu kêu oa oa!
Nhưng chi trước quá ngắn, không ôm được đầu, sau khi nó phát điên kêu to vài tiếng, thấy Đàm Tiếu ở gần, lại chạy về phía Đàm Tiếu!
Đàm Tiếu quay người chạy về hướng phòng ăn!
Quái vật răng đinh có chi sau cường tráng, vài cái duỗi chân đã đuổi kịp anh, Đàm Tiếu hất bàn ăn để ngăn cản —
Thẩm Mặc ở cách đó không xa quát lên: “Dùng hạt trân châu! Phương pháp công kích khác vô hiệu với nó!!!”
Nhưng mà đã muộn!
Không kịp móc ra hạt trân châu, Đàm Tiếu bị đầu của quái vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665000/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.