Cầu không nói lời nào.
Ánh mắt Bạch Ấu Vi nhìn nó càng phát ra sự nghi ngờ.
Một lát sau, cô nói với Phan Tiểu Tân: “Em ôm hộp âm nhạc qua đây.”
Phan Tiểu Tân: “…”
Quả cầu thủy tinh tức giận la to: “Này! Mi nghe không hiểu lời cầu nói à?! Tất cả hành động tấn công quan giám sát là hành vi vi phạm quy tắc! Là hành vi, vi phạm, nghiêm trọng!!!”
Phan Tiểu Tân chuẩn bị đứng dậy cứng đờ, không biết nên nghe Bạch Ấu Vi hay nghe quả cầu.
Bạch Ấu Vi bình tĩnh ôn hòa nhìn Phan Tiểu Tân: “Không sao, chúng ta chỉ cầm xem một chút, vặn vặn dây cót, nghe âm nhạc một chút, sẽ không bị coi là tấn công nó.”
Phan Tiểu Tân gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng đi qua, ôm lấy hộp âm nhạc, quay về.
Quả cầu thủy tinh nằm trên hộp âm nhạc hừ lạnh: “Các người tốt nhất không nên giở trò! Đừng nghĩ lọt qua kẽ hở của quy tắc! Có bất kỳ hành động vi phạm nào, quan giám sát sẽ xử phạt… Ối! –“
Phan Tiểu Tân đột nhiên lảo đảo, đùng một tiếng ngã sõng xoài trên mặt đất!
Hộp âm nhạc bị cậu ôm trong ngực, quả cầu thủy tinh văng ra theo đường cong parabol, rơi xuống đất, bộp bộp bật lên hai cái, lăn vào góc nhà!
“Ôi chao! Tiểu Tân, em không sao chứ? Mau đứng lên!” Bạch Ấu Vi bị hoảng sợ vỗ ngực, “Tại sao em không cẩn thận bị ngã thế? May mắn em không cố ý, nếu không thì bị quan giám sát phán định là tấn công ác ý!”
Phan Tiểu Tân ở dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665004/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.