Với đầu óc của Nghiêm Thanh Văn, Bạch Ấu Vi tin tưởng anh ta đã đoán được 80, 90%. Cộng thêm Lý Lý và Chu Xu, tuy rằng tầm nhìn có giới hạn, nhưng đối với phần thưởng cuối cùng là cái gì, bọn họ cũng có đáp án của mình.
Bọn họ đoán được đến đâu là chuyện của bọn họ.
Cô có nói hay không là việc của cô.
Nếu thật sự nói cặn kĩ phần thưởng của mình, Bạch Ấu Vi cảm thấy đó là việc người ngu mới làm. Ai dám bảo đảm trong số những người ở đây hiện tại, tương lai có “Bán” cô không?
Đương nhiên, trước khi xảy ra chuyện này, bọn họ có thể là bạn bè.
Thời buổi bây giờ, có thêm một người bạn nhất là bạn bè thông minh còn hữu dụng hơn nhiều đạo cụ.
…
Sau đó, mọi người lại hàn huyên trò chuyện dự định tương lai, dù cố tình hay vô tình đều né tránh chủ đề liên quan đến phần thưởng.
Trẻ con buồn ngủ sớm, bọn họ nói chuyện trên trời dưới bể, Phan Tiểu Tân và thầy Thừa lần lượt không ngừng gật đầu, ngủ gà ngủ gật như gà mổ thóc.
Đàm Tiếu bị thương nằm trong lều, vốn dĩ ba người ngủ chung nhưng bây giờ không tiện.
Chu Xu nhường lều của mình, buổi tối cô sang ngủ cùng lều với Tô Mạn, Tô Mạn không phản đối.
Sau khi sắp xếp trẻ con và người già, những người khác làm vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi.
Bóng đêm dần khuya, tối tăm, thanh tịch.
Bạch Ấu Vi nắm chìa khóa vàng, ở trong lều lật qua lật lại, ngủ không yên.
Đến khi Thẩm Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665029/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.