Cảm giác này rất kỳ diệu.
Từ nhỏ đến lớn, anh ít khi ở chung với phụ nữ, thỉnh thoảng tiếp xúc với phụ nữ cũng phần lớn là trưởng bối trầm tĩnh, phóng khoáng, đoan trang tao nhã, không ngờ anh sẽ liên tưởng đến hai từ “đáng yêu” ở một cô gái trưởng thành.
Trước đây, anh chỉ biết liên tưởng hai từ này với cháu gái chưa tròn năm tuổi.
Có điều tính cách giả vờ giả vịt của Bạch Ấu Vi cũng chẳng kém cháu gái năm tuổi của anh là bao…
Nghĩ tới đây, khóe miệng Thẩm Mặc mỉm cười, rất muốn bật cười.
Tâm trạng của anh bị người phụ nữ trong ngực nhạy cảm nhận thấy —
“Anh cười cái gì?” Bạch Ấu Vi hung dữ chất vấn anh, “Có phải trong lòng anh cười chê em không? Anh nghĩ rằng em rất vui vẻ để cho anh ôm à? Nếu không phải các người tháo tung xe lăn của em…”
Thẩm Mặc đổi chủ đề: “Tìm được xe lăn mới phù hợp với em rồi mà?”
Bạch Ấu Vi ngẩn người, tiện đà chê hừ một tiếng, “Hừ, toàn mùi thuốc khử trùng…”
Nhưng không nói lẫy nữa.
Đó là xe lăn Thẩm Mặc đi thật xa lộn về Hàng Châu, lấy từ trong bệnh viện Hàng Châu.
…
Sau khi quay về lều, vẫn là màn đêm yên tĩnh.
Tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, không ai phát hiện hai người trong lều rời đi.
Hai người nằm vai kề vai nhau, trong chốc lát nhớ tới phần thưởng nhà thú bông, trong chốc lát nghĩ đến mục đích chuyến đi sắp tới, đều không buồn ngủ.
Bạch Ấu Vi trở mình, nằm nghiêng mặt về hướng Thẩm Mặc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665038/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.