Tất cả mọi người hoảng hốt.
Đó là một chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi, mi thanh mục tú, ngũ quan giống Thẩm Mặc hai, ba phần.
Anh kích động chạy tới, giữ chặt Thẩm Mặc vừa xuống xe!
“Anh Mặc! Anh không chết! Thật tốt quá! Mọi người đều nghĩ anh đã bị con gái của hồ ly tinh kia hại chết!!!”
“Thẩm Phi? Tại sao em ở Thượng Hải?”
Thẩm Mặc cũng ngạc nhiên, nhìn thấy người quen biết, trên mặt tự nhiên lộ ra nụ cười: “Em nói con gái của hồ ly tinh gì hả?”
“Chính là đứa con gái tàn tật của Vương Tịnh Nhàn ấy!” Chàng trai bị gọi là Thẩm Phi bực tức nói, “Nếu không phải đi đón cô ta, tại sao anh mất tích thời gian dài như vậy?! Bác Cả sắp lo lắng gần chết! Có điều bác Cả đúng là hồ đồ, anh đi chấp hành nhiệm vụ, tại sao bác ấy bảo anh đi đón con gái của bà ta? Em thấy bác Cả muốn lấy lòng Vương Tịnh Nhàn! Bác ấy bị người đàn bà đó hút mấy hồn vía!”
Cửa ở ghế phụ mở ra cạch một tiếng.
Thẩm Phi ngây người, nhìn sang, nhìn thấy một cô gái mặc quần trắng ngồi ở ghế phụ cạnh tài xế, ngoại hình rất đẹp.
“Anh, cô ấy là ai?” Thẩm Phi nhếch cùi chỏ hích Thẩm Mặc.
Không đợi Thẩm Mặc trả lời, Bạch Ấu Vi mặt không chút thay đổi nói: “Là đứa con gái tàn tật của Vương Tịnh Nhàn.”
Thẩm Phi: “…”
“Đừng gây sự.” Thẩm Mặc bật cười, giới thiệu, “Đây là em họ anh, tên Thẩm Phi.”
Anh đi vòng qua cốp sau lấy xe lăn, những người khác lần lượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665045/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.