Lý Lý nhất thời sốt ruột: “Thẩm Mặc cũng đi!”
Bạch Ấu Vi nghe vậy cau mày, lặp lại lời của anh: “… Thẩm Mặc cũng đi?”
Lý Lý từng trông thấy Bạch Ấu Vi cáu kỉnh, liên tục gật đầu, “Đúng đúng đúng, Thẩm Mặc cũng đi! Chẳng lẽ cô không muốn gặp anh ta à?”
Bạch Ấu Vi hơi bất mãn nhỏ giọng thầm thì: “Tại sao Thẩm Mặc cũng trở nên tục khí rồi.”
Lý Lý: “…”
“Cần đi ngay bây giờ không?” Bạch Ấu Vi nói, “Tôi cần mang theo cả thầy Thừa, Đàm Tiếu và Tiểu Tân, nếu không đi một mình không có ý nghĩa.”
“Tiểu Tân không cần đi!” Lý Lý cau mày nói, “Bữa tiệc lần này rất trang trọng, để trẻ con tham gia không thích hợp…”
Thực ra anh cảm thấy tốt nhất Đàm Tiếu cũng đừng đi, đến lúc đó chưa biết chừng tên ngốc lỗ mãng kia sẽ gây ra náo loạn.
Có điều ngẫm lại tính cách của Bạch Ấu Vi, Lý Lý không nói.
“Trang trọng ~” Bạch Ấu Vi quả nhiên không khách sáo châm biếm anh, “Cái tổ chức này chẳng phải là một gánh hát rong tạm thời tạo dựng à? Đâu phải cơ quan chính thức của Chính Phủ, có thể trang trọng đến mức nào ~”
Lý Lý xấu hổ, bị châm chọc khiến sắc mặt rất khó coi.
Thầy Thừa đứng ra xoa dịu bầu không khí, nói với Lý Lý: “Nếu chúng tôi đi hết, để lại một đứa bé như Tiểu Tân ở nhà cũng không ổn. Chẳng may trong nhà gặp chuyện bất ngờ thì sao? Nên đi cùng nhau! Cậu bé Tiểu Tân kia hiểu chuyện, sẽ không gây phiền toái cho mọi người.”
“Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665073/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.