Lý Lý nhăn mặt nói: “Tôi biết tay bà bị thương, nhưng không thể đụng vào người ta mà không nói nổi một tiếng xin lỗi! Lần nào cũng là tính nết ương ngạnh như thế này! Từ nhỏ đã như vậy, thật khiến người khác không chịu nổi!”
Tô Mạn cắn môi dưới, con mắt nhìn chòng chọc anh!
Nhưng mà Lý Lý không nhìn cô, anh ta nhìn cô gái bên cạnh, hỏi han ân cần hết câu này đến câu khác:
“Chân của em bị nặng lắm không? Lát nữa có đi được không? Nếu không đi được thì nói cho anh biết, ngàn vạn lần đừng cậy mạnh, biết không?”
“… Vâng, có hơi đau.” Cô gái nhu nhược gục đầu xuống, khẽ than thở, “Chỉ có thể đi chậm một chút… Aizz, nếu chỗ ở em gần đây một chút thì tốt biết mấy.”
“Lát nữa anh đưa em về.” Lý Lý nói, “Ngày mai anh dẫn em đi xin đổi chỗ ở khác. Chỗ em ở bây giờ quá xa, đi tới đi lui đến tổng bộ không tiện.”
“Anh Lý Lý, anh thật tốt…”
“Có gì đâu, đều là chuyện nhỏ.”
Tô Mạn nhìn hai người này anh một lời em một câu, viền mắt dần đỏ ửng, cắn môi không có lên tiếng.
Cô đột nhiên đứng lên, cứng rắn nói một câu: “Tôi đi vệ sinh.”
Chu Xu nhìn cô, do dự trong chốc lát, đứng dậy theo.
“Em cũng đi nhà vệ sinh à?” Lữ Ngang ngoạm miếng thịt lớn, nói mập mờ không rõ, “Phụ nữ các người đúng là phiền toái, đi nhà vệ sinh cũng dắt tay nhau…”
Chu Xu cười xấu hổ.
Cô đuổi theo hướng Tô Mạn bỏ đi.
Thực ra Tô Mạn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665108/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.