Hội trường rất ồn ào, tiếng bàn tán không ngừng.
Có vài người trông thấy thông báo của Bạch Ấu Vi nên biết việc này, có một số người không biết, thì thầm với người bên cạnh tìm hiểu tin tức.
“Thông tin của Giáo sư Tống thật nhanh nhạy.” Bạch Ấu Vi nhỏ giọng nói với Thẩm Mặc, “Hôm qua em vừa dán thông báo, hôm nay ông ta đã biết.”
Thẩm Phi ngồi cạnh Thẩm Mặc, nghe được lời của cô, lập tức tự hào nói: “Mỗi vụ trao đổi, mỗi thông báo ở điểm giao dịch đều do chuyên gia chỉnh lý thành hồ sơ lưu trữ, nộp cho phòng nghiên cứu của Giáo sư Tống trước 9 giờ tối hôm đó.”
Bạch Ấu Vi không hiểu tại sao liếc anh một cái, kéo tay Thẩm Mặc, cau mày nói: “Sao em họ của anh cứ ngắt lời em thế, em đâu có nói chuyện với cậu ta.”
Thẩm Phi: “…”
Thẩm Mặc cười, nói: “Em ấy giàu lòng nhiệt tình hơn anh.”
Bạch Ấu Vi bĩu môi: “Thanh niên đừng có nhiệt tình quá, có vẻ rất bà tám.”
Thẩm Phi: “…”
Lúc này, ở một bàn khác nổi lên ồn ào náo động.
Gã cao to đầu trọc Thẩm Phi từng giới thiệu cao giọng đứng lên:
“Đỗ Lai! Cậu là người duy nhất đi ra khỏi trò trốn Meo Meo, cậu nói với mọi người xem, cuối cùng trốn Meo Meo là cái trò chơi gì!”
“Đúng vậy.” gã thanh niên gầy gò bên cạnh tên đầu trọc phụ họa, “Ít nhất để cho chúng tôi biết bên trong là tình cảnh gì mới dễ đưa ra quyết định!”
Hình như hai người đó nảy sinh hứng thú đối với trò chơi, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665117/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.