“Chưa biết chừng nha ~” Bạch Ấu Vi chẳng mảy may tức giận, cười nói, “E rằng bởi vì các người chưa từng cầu nguyện nên không kích hoạt được trò chơi, dù sao điều kiện phát động có thể là bất cứ thứ gì.”
Vu Á Thanh hừ một tiếng, không nói.
Cô cảm thấy Bạch Ấu Vi bất chấp lý lẽ, chẳng cần đôi co thiệt hơn.
Nhưng Thẩm Phi ở bên cạnh tiếp đề tài ban đầu, nói: “Không sao đâu, những người được mời đến dự bữa tiệc ngày hôm nay, đa số đều đã vào địa bàn của trò chơi số 24 nhưng không phát động nó! Không có lý nào hiện giờ đi ăn một bữa cơm lại gặp chuyện không may!”
Bạch Ấu Vi suy tư một lúc, hỏi: “Đặc trưng của nhóm người này rất rõ ràng, tất cả đều là thanh niên trai tráng còn trẻ tuổi, nếu bọn họ không phát động trò chơi, vậy trong những người còn lại có điểm nào nổi trội không?”
Thẩm Phi sửng sốt, “… Ý cô là, những người còn lại có thể phát động trò chơi?”
Lúc này, xa xa truyền đến tiếng cười lần nữa.
Lần này là ba ngắn một dài.
“Đến chúng ta.” Vu Á Thanh nhấc chân dẫn đầu, “Đi thôi.”
Mọi người theo kịp cô.
Thẩm Phi nhớ lời Bạch Ấu Vi vừa nói, một mặt lần mò trong bóng đêm đi về phía trước, một mặt tự hỏi:
“Những người còn lại… Những người còn lại chính là các người đấy! Còn có Nghiêm Thanh Văn, anh chàng to con họ Lữ, cô gái mặc quần áo màu đỏ nhạt… Nhưng giữa các người có điểm nào giống nhau? Đều là người mới vừa tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665123/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.