Cầu thang xoắn ốc dài như thể không có điểm cuối.
Có lẽ bởi vì thần kinh vô cùng căng thẳng, có lẽ thân thể mệt mỏi đến cực hạn, có lẽ là cầu thang xoay tròn khiến người ta hoa mắt, choáng váng đầu… đi mãi không xong, đi mãi không hết.
Hồ Nhã muốn đuổi kịp và vượt qua các cô, nhưng mà độ rộng của cầu thang không có cách nào đủ cho ba người… song song, trong lúc đùn đẩy cả năm người té cùng một chỗ.
Chu Xu té xuống đất, va vào lan can kim loại, cắn môi kêu lên một tiếng đau đớn, lạnh đến mức túa mồ hôi.
Lúc cô bị Công tước kéo lê trên mặt đất, xương tay bị bóp nát, đầu gối cũng tổn thương do ma sát.
Trên người Tô Mạn và Vu Á Thanh cũng mang theo vết thương ở mức độ khác biệt.
Các cô chật vật đứng lên, đỡ nhau xuống lầu, Hồ Nhã không quan tâm xông lên đầu tiên, sợ bị rơi xuống cuối cùng.
Tốc độ người tuyết hòa tan nhanh hơn dự đoán.
Tiếng tức giận gầm rú truyền đến từ tầng ba, xoay quanh ở đỉnh đầu của mỗi người, như bóng tối của cái chết bao phủ.
Hồ Nhã hoảng hốt, chạy nhanh hơn.
Tiếng gào đang áp sát, tay vịn cầu thang rung rung!
Công tước một mặt giãy giụa, một mặt đuổi tới đầu cầu thang!
Một người tuyết to bằng nắm tay cắn chặt đầu Công tước, răng nanh vừa nhọn vừa dài đâm vào đầu. Đó là bông tuyết cứng rắn nhất, có thể đâm thủng đầu khớp xương, cũng có thể làm đông máu và da thịt!
Nửa gương mặt Công tước đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665213/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.