Bức tường đá đóng chặt —
Từ phòng tra tấn truyền ra tiếng Tô Mạn kiềm chế kêu đau, ngay sau đó không có âm thanh.
Không ai biết cô phải chịu điều gì.
Ghế phù thủy, buồng giam trinh nữ, con bò đồng, lê thống khổ, con gái của người nhặt rác, bánh xe Catherine, cưa hai người… Bảy cái dụng cụ tra tấn, mỗi cái chỉ làm mang đến ác mộng cho phụ nữ.
Hành lang trống rỗng, yên lặng không tiếng động.
Tất cả âm thanh nuốt vào cổ họng…
Hai tay Chu Xu che mặt, người run lẩy bẩy, nước mắt chan chứa không một tiếng động.
Bạch Ấu Vi ngồi dưới đất dựa vào tường, cúi thấp đầu thở dốc, không nói một lời.
Vu Á Thanh cũng ngồi dưới đất, nắm bàn tay bị thương, im lặng nhìn cuối hành lang.
Cô nghĩ tới việc Hồ Nhã chết, nghĩ tới tình cảnh hiện tại của các cô, nghĩ đến tương lai của thế giới này… Trong lòng chỉ có mờ mịt.
…
Đêm này vô cùng khó khăn.
Các cô đứng ngoài phòng tra tấn, không nghe thấy giọng Tô Mạn.
Trong lòng Vu Á Thanh thầm cầu khẩn, hy vọng Tô Mạn đã tìm được cơ hội tự kết thúc, tốt hơn bị dụng cụ tra tấn dằn vặt.
Cô đứng dậy nâng Bạch Ấu Vi dậy, nói với hai cô gái:
“Tô Mạn tranh thủ cho chúng ta thêm một ngày, không được uổng phí, bây giờ trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó nghĩ cách một lần nữa.”
Vốn tưởng các cô sẽ tiếp tục sa sút tinh thần, hoặc cảm xúc tan vỡ, nhưng không.
Mặc dù nước mắt vẫn rơi, Chu Xu yên lặng đứng lên, từng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665215/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.