Thẩm Mặc “ừ” một tiếng, một lát sau hỏi cô: “Hối hận không?”
Trán Bạch Ấu Vi đặt trên vai anh, nhẹ nhàng lắc lắc.
Cô không hối hận, nhưng…
“Em sợ.” cô nhắm mắt lại thì thào.
Mảnh ghép trò chơi của Thẩm Mặc đã dùng ở vòng thứ ba “Bạn bè tụ hội”, hiện tại mảnh ghép trò chơi của cô dùng trong “Cô dâu cuối cùng”.
Điều này mang ý nghĩa, sau này nếu trong trò chơi họ gặp phải cục diện chết chóc, không còn bất kỳ thủ đoạn bảo vệ tánh mạng nào, chỉ có một con đường chết.
Quả thật, trên người Bạch Ấu Vi không thiếu đạo cụ.
Song cô đã nhìn thấu! Hầu như mọi đạo cụ đều mang mục đích nhằm vào người chơi! Để loại bỏ người chơi khác, gia tăng ưu thế của mình, nếu thật sự gặp phải tình huống tuyệt vọng trong trò chơi, đạo cụ căn bản vô dụng!
Giống như người tuyết mà hoa tuyết triệu hoán đến.
Bạch Ấu Vi tin tưởng, chỉ cần sử dụng đúng phương pháp, người tuyết có thể. Nhưng trong “Cô dâu cuối cùng”, quy tắc là mỗi đêm Công tước phải giết một vị cô dâu! Bất kể người tuyết mạnh đến đâu cũng không thể thay đổi quy tắc! Cùng lắm có thể để người sử dụng chạy trốn tạm thời, mà người chơi khác sẽ biến thành mục tiêu của Công tước.
Đây cũng là nguyên nhân lúc đó Tô Mạn buông tha sử dụng hoa tuyết.
Bạch Ấu Vi sợ.
Cô sợ lại đối mặt với tình cảnh như thế, sợ mắt mở trừng trừng nhìn từng người bên cạnh chết đi, bản thân lại bất lực.
Chuyện đáng sợ nhất, mãi mãi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665223/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.