“Đến thăm chú Thẩm hả?” Bạch Ấu Vi nuốt miếng thức ăn trong miệng, suy tư một lúc, “Nhất định phải làm thế ư?”
“Aizz, đây không phải là vấn đề cần thiết hay không… Đây là lễ tiết.” thầy Thừa ân cần giáo dục, “Tất cả mọi người ở Thượng Hải, cách nhau không xa, về tình về lý đều nên đến nhà một lần.”
Thầy Thừa nói xong, không nhịn được thở dài, nói tiếp: “Hiện tại không thể so sánh với trước đây, nếu không tranh dịp gặp mặt một lần, trò chuyện khi có cơ hội, về sau mọi người tạm biệt nhau ở chân trời góc biển, muốn gặp mặt cũng khó khăn.”
Ông vừa nói hết lời, bầu không khí ngay lập tức thêm vài phần đa sầu đa cảm.
Đàm Tiếu không muốn nghe ông lải nhải, vừa ăn vừa gật đầu: “Đi thôi! Chúng ta cùng đi!”
Bạch Ấu Vi nhún nhún vai, nói: “Cháu không sao cả.”
Chỉ sợ đối phương trông thấy cô, trong lòng có ngăn cách.
Đối với mẹ của cô, Bạch Ấu Vi biết một số chuyện. Mặc dù đã qua tuổi bốn mươi, nhưng bởi vì chăm sóc kĩ, thoạt nhìn bà nhiều lắm ba mươi tuổi, hơn nữa khí chất cao quý, ưu nhã, vì vậy hấp dẫn không ít người theo đuổi.
Có điều, mẹ của cô không có dự định tái hôn, toàn tâm toàn ý cho công việc ở công ty, giữ quan hệ bạn bè bình thường với mỗi người theo đuổi đề, không biết từ lúc nào tích cóp rất nhiều “lốp xe dự phòng”, mà cha Thẩm Mặc chính là một người trong số đó.
Có vài người phụ nữ có thể sẽ cảm thấy hành vi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chua-bien-thanh-thu-bong/665236/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.