Lục Cạnh siết chặt tay lái cả đoạn đường, cố hết sức kiềm chế mới miễn cưỡng ổn định cảm xúc.
Anh không muốn màn xung đột lần trước diễn ra một lần nữa và lại tan rã trong không vui với Trì Y Y.
Anh đã sớm biết cô là một con ngựa hoang khó thuần, muốn thuần phục cô mà không bị đá chân sau mấy lần là không thể nào, chỉ là mỗi cú đá chân sau của cô đều đá thẳng lên ngực anh, khiến anh đau thấu tim gan.
Tới ngõ Du Dân, xe vừa dừng lại, Trì Y Y đã mở bừng mắt.
Cô tháo dây an toàn, xách túi lên, quay đầu nói đầy sảng khoái: “Em đi đây.”
Xuống xe, Trì Y Y nhanh nhẹn xoay người đi vào trong ngõ.
Lục Cạnh nhìn cô không thèm quay đầu, lần nào cũng để lại cho anh một bóng lưng phóng khoáng thì trong lòng thật sự nghẹn muốn chết.
Núi không đến gần anh, vậy anh đến gần núi.
Lục Cạnh giẫm chân ga, tìm vị trí đỗ xe ở phía trước.
Đỗ xe xong thì lấy chìa khóa, chui vào ngõ nhỏ, bước nhanh đuổi theo người đằng trước.
Trì Y Y đang mua thuốc lá ở cửa hàng tạp hóa trong ngõ.
Cô đi về phía ngõ năm, sau khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập thì tạt sang bên nhường đường, người đó lại đi chậm lại bên cạnh cô.
Cô quay đầu, nhìn thấy Lục Cạnh thì rất kinh ngạc, “Anh đuổi theo em làm gì? Em để quên đồ à?”
“Không.” Lục Cạnh hít thở bình thường lại, nhét chìa khóa vào trong túi, ra vẻ tùy ý nói: “Đêm nay anh ngủ lại chỗ em.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-chung-ta-se-chia-tay/1691593/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.