"Tay?"
Sở Hoàn nhíu mày, suy nghĩ về các câu chuyện ma quỷ liên quan đến tay. Trẻ con có đôi mắt trong sáng, quả thực rất dễ nhìn thấy những thứ thuộc về âm giới. Chẳng lẽ thực sự gặp quỷ?
Sở Trạch Dương nhanh chóng đưa ra cách giải quyết. Ông nói: ""An An bị dọa sợ nên mới khóc mãi không ngừng. Để tôi niệm chú an thần cho nó là được. Đúng rồi, còn lá bùa này nữa, để nó mang bên mình. Mà trẻ con cũng hay nhớ mẹ, lần sau nó khóc thì gọi mẹ nó đến."
"Được, được, được."
Bà lão gật đầu liên tục, trông rất tin tưởng.
Sở Hoàn kinh ngạc quay sang nhìn bố mình, thật sự bị cậu đoán trúng rồi?
Sở Trạch Dương lấy ra một lá bùa, Sở Hoàn nhìn thoáng qua, hoa văn trên đó trông giống bùa trị trẻ con khóc đêm, nhưng vì không thấy rõ toàn bộ nên cậu không dám chắc.
Lá bùa được gấp lại cẩn thận và đặt vào một túi nhỏ, bà lão nhận lấy, đeo vào cổ An An, rồi nhét vào trong lớp áo bên trong của bé.
Đứa trẻ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn bà.
"Cảm ơn ông nhiều lắm, Trạch Dương."
Bà lão cảm kích nói với Sở Trạch Dương, rồi thò tay vào túi, lấy ra một cái ví nhỏ làm từ vải vụn. Bà mở ví, rút ra tờ 50 tệ, đưa cho Sở Trạch Dương.
Sở Trạch Dương thản nhiên nhận lấy, bỏ vào túi của mình.
Giải quyết xong chuyện của cháu trai, bà lão lúc này mới chú ý đến Sở Hoàn, quay sang hỏi Sở Trạch Dương: "Ơ, đây chẳng phải là Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883291/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.