Cặp mắt của Cẩu Oa xoay tròn định tìm cớ, ai ngờ giây tiếp theo nghe thấy con người tỏa ra hương thơm tuyệt vời kia tiếp tục nói: "Xem mày còn chưa hại người, lần này tao tha cho mày."
Sở Hoàn nhặt một cành cây, lẩm nhẩm mấy câu chú rồi thẳng tay đóng xuống đuôi cá.
Đầu nhọn cùn của cành cây bỗng trở nên cứng như sắt, dễ dàng xuyên qua. Cẩu Oa hét thảm một tiếng, đến cả Thẩm Lạc Thu cũng phải nhe răng trợn mắt.
Sở Hoàn phủi tay, vô cùng hài lòng với thành quả của mình. Cành cây dính chú của cậu, cậu có thể theo dõi vị trí của Cẩu Oa bất cứ lúc nào, thậm chí biết cả những việc nó làm.
"Xong, về đi."
Cậu nhặt cái vợt, định thả Cẩu Oa về sông lần nữa. Nhưng vừa thấy cậu nhấc vợt lên, Cẩu Oa lập tức nức nở: "Tôi, tôi tự về được."
Dứt lời, nó vẫy vẫy cái đuôi tội nghiệp, dùng hai cánh tay dị dạng của mình cố gắng bò về phía mặt nước từng chút từng chút một...
Sở Hoàn chả có tí thương cảm nào. Cậu vuốt cằm, quay sang hỏi Thẩm Lạc Thu: "Cậu nói xem, nó đang giả vờ đáng thương hay thật sự bò không nổi?"
"Giẻ lau?"
Đúng lúc này, một giọng nói khác bỗng vang lên sau lưng bọn họ. Thẩm Lạc Thu giật bắn mình, suýt nữa nhảy tót lên người Sở Hoàn. Sở Hoàn quay đầu lại, thấy một bóng người kỳ lạ đang tiến về phía họ.
Cùng lúc đó, bên bờ sông vang lên tiếng "tõm"... Cẩu Oa đã nhảy xuống nước.
Sở Hoàn quả quyết: "Hay đấy, nó giả vờ thôi."
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883294/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.