"Nhà chú ấy có một con thuyền nhỏ, không phải lấy nước ở đoạn sông chỗ chúng ta, tớ cũng không rõ trước đây tình hình nhà chú ấy thế nào. Hôm nay tình cờ nghe lén mẹ tớ nói rằng, mấy ngày trước con trai chú ấy đi lấy nước mà mãi không thấy về. Đến nửa đêm, chú ấy cảm thấy không ổn nên gọi người trong thôn ra sông tìm kiếm."
Từ Tứ lớn hơn Sở Hoàn và Thẩm Lạc Thu vài tuổi, lại còn là người ở thôn bên, từ nhỏ hắn đã giúp gia đình làm đậu phụ, chẳng mấy khi chơi đùa cùng bọn họ, nên họ không có giao tình gì, nhiều lắm chỉ là quen biết. Nhưng đột nhiên nghe được tin như vậy, hai người vẫn cảm thấy kinh ngạc.
Sở Hoàn ngạc nhiên hỏi: "Chết rồi?"
"Chưa chết."
Thẩm Lạc Thu nói: "Thuyền lật, người được tìm thấy trong sông, nổi lềnh bềnh trông cứ như chết rồi ấy. Lúc vớt lên, mặt ổng trắng bệch xanh xao, bụng phình lên vì uống đầy nước, thở ra thì nhiều hít vào thì ít, ai nấy đều cho rằng khó mà sống được."
"Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, những người khác không tiện nói nhiều, tối hôm đó chỉ đưa ổng về nhà. Nhưng kể từ đó, không nghe thấy tin tức gì, cũng không nghe nói Từ Tam đi tìm bác sĩ."
Sở Hoàn nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại.
Thẩm Lạc Thu nói tiếp: "Mãi đến hôm qua, Từ Tam mới gọi bác sĩ Lưu đến khám, mà tình hình không khả quan lắm. Cơ thể không có vấn đề gì, nhưng ý thức không tỉnh táo. Có người nói tình trạng như vậy là mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883297/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.