"Cậu có thể đừng lúc nào cũng nghĩ tớ là tội phạm được không?"
Thẩm Lạc Thu: "Cậu xuất hiện vào giờ này, hành vi thì lén lút, tớ không nghĩ lệch đi cũng khó đấy?"
"Chúng ta đi trộm người."
"Gì?"
Sở Hoàn ngẫm nghĩ thấy sai sai, bèn sửa lời: "Phải nói là nhìn lén."
"Hả?"
Sở Hoàn rất tò mò không biết nhà họ Từ đang che giấu điều gì. Bố cậu kiến thức rộng, hay để mọi thứ thuận theo tự nhiên, nhưng cậu thì không.
Bí mật nằm ngay trước mắt, ai mà nhịn nổi?
Cậu kể sơ qua tình hình cho Thẩm Lạc Thu. Đầu tiên Thẩm Lạc Thu kích động, sau đó lại trông vô cùng rối rắm, quay sang hỏi Sở Hoàn: "Tớ không biết làm gì hết, nhỡ có chuyện gì thì sao?"
Sở Hoàn: "Tớ muốn cậu ở ngoài chờ tớ, nếu tớ không ra được..."
Thẩm Lạc Thu lập tức hoảng hốt: "Đừng nói cậu bắt tớ đi dọn xác cho cậu?"
Sở Hoàn nhìn cậu ta mà cạn lời: "Cậu chỉ cần gọi điện cho bố tớ đến cứu tớ là được."
"Sao không nói sớm."
Thẩm Lạc Thu lập tức bước lên trước Sở Hoàn vài bước, giục: "Đi mau đi mau, nhỡ người ta ngủ hết thì sao."
Hai người rảo bước nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến nhà họ Từ. Có vẻ họ vẫn chưa ngủ, ngoài sân sáng trưng, thậm chí có mấy người đang cắm đầu làm đậu phụ. Người rửa đậu, người xay đậu, chiếc cối đá nặng nề được con lừa già kéo quay từng vòng, bếp lò bên kia nhóm lửa, trong nồi bốc hơi nghi ngút. Nửa đêm rồi mà trong sân vẫn rộn ràng như ban ngày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883299/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.