Sở Hoàn quay đầu nói với Ngụy Khải: "Chồn vàng giờ đã bị bắt, chú Ngụy sẽ không gặp giấc mơ kỳ quái đó nữa. Tôi còn chút chuyện cần xử lý nên xin phép cúp máy trước."
Ngụy Khải rất muốn nhìn thêm con chồn vàng biết nói, nhưng Sở Hoàn đã nói vậy, anh ta đành đáp: "Được, ngài vất vả quá."
Sở Hoàn cúp điện thoại, quay sang con chồn vàng: "Nói rõ xem, tổ chức của bọn mày thu hoa hồng kiểu gì?"
Con chồn vàng ngây ngốc nhìn cậu, mờ mịt đáp: "Thì thu 80%."
Mắt Sở Hoàn chậm rãi mở to, khiếp sợ nói: "80%??? Đớp dữ vậy???"
"Bây giờ làm ăn khó khăn lắm, thế mà còn thu cao như vậy, bọn tôi có kiếm được đồng nào đâu! Tôi đã lâu lắm rồi không được ăn gà, đến cá cũng chẳng dám ăn."
Nói đến đây, chồn vàng càng bức xúc, nó kích động khoa móng múa vuốt kể khổ: "Ổng còn bắt bọn tôi mỗi ngày phải đạt chỉ tiêu bán hàng, không bán đủ thì bị phạt tiền! Đã bao lâu rồi bọn tôi không được nghỉ ngơi, ngày nào cũng phải chạy đi tìm khách, hu hu hu, móng tôi chạy nhiều đến mức chai hết luôn."
"Đúng vậy đúng vậy."
"Giờ con người chẳng ai biết đến dân bán hàng rong, thương hiệu 'hàng rong' cũng sập tiệm luôn."
"Có người thấy bọn tôi còn định bắt vào sở thú!"
"Ổng còn nói bọn tôi kiếm tiền không nổi thì chẳng khác gì đám chồn vô dụng! Nếu không phải vì mấy sợi lông đuôi của bọn tôi còn có giá trị, ổng đã bỏ rơi bọn tôi từ lâu rồi. Rõ ràng tôi đáng yêu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883310/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.