Sở Hoàn có thể nói không? Tất nhiên là không thể rồi.
Cậu nở một nụ cười với Sở Trạch Dương, nói: "Đương nhiên, con chắc chắn có thể học được."
Sở Trạch Dương hài lòng, phất tay ra hiệu cho cậu tự chơi một mình.
Sở Hoàn quay lưng, mặt liền xụ xuống, đi đến trước mặt Ngụy Khải rồi bất động.
Ngụy Khải vẫn đang hì hục khuân đồ từ trên xe xuống. Đây là quà cáp mà Ngụy Hoa chuẩn bị cho cậu, nào là nhân sâm, lộc nhung, nh** h** nghệ tây, nấm khô, trái cây sấy, các loại hạt, hải sản khô... Cuối cùng, cậu ta còn bê xuống hai thùng rượu hảo hạng và một khúc gỗ không rõ chủng loại.
Một đống lớn chất đầy dưới đất, vô cùng có thành ý.
Ngụy Khải phủi phủi tay, nói với Sở Hoàn: "Xong rồi, chỉ có bấy nhiêu thôi. Đồ khô để được lâu, trái cây thì anh nhớ ăn sớm nhé..."
Sở Hoàn từ trong nỗi bi thương lấy lại tinh thần, chớp mắt nhìn đống quà trước mặt, giật mình hỏi: "Cậu dọn cả nhà luôn hả??"
Ngụy Khải đáp: "Đâu có, toàn là đồ bố tôi chuẩn bị đấy. Mẹ tôi còn định gửi thêm ít hải sản tươi nhưng mang theo bất tiện... À, mẹ tôi còn nhờ tôi hỏi anh, nếu sau này anh muốn yêu đương, có thể cân nhắc đến em gái tôi không? Con bé đang học đại học, là trường trọng điểm đàng hoàng."
Sở Hoàn: "..."
Trinh Thục Lệ đúng là kiên trì thật, nhất quyết muốn cậu làm con rể nhà bà.
Cậu nhìn thoáng qua đống đồ dưới đất, phát hiện một khúc gỗ đen cháy, tò mò hỏi: "Sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883313/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.