Sở Hoàn trực tiếp ném Giả Bán Tiên lên chiếc ghế trong phòng, sau đó đứng trước mặt ông ta, nheo mắt lại, nhìn chằm chằm không rời.
Đến khi thấy biểu cảm trên mặt ông ta từ hoảng hốt chuyển thành sợ hãi, miệng nhô ra, suýt chút nữa biến trở lại thành chuột, Sở Hoàn mới mở miệng hỏi: "Ông có ý gì?"
"Ý gì là ý gì?"
"Đừng có giả ngu!"
Sở Hoàn đập mạnh một cái xuống bàn bên cạnh, lực lớn đến mức chai nước khoáng trên bàn nảy lên hai lần.
Cả người Giả Bán Tiên run lên, một cái đuôi trụi lông xấu xí bất giác lộ ra, ông ta nặn ra một nụ cười lấy lòng cực kỳ lố bịch.
Ông ta cười hề hề, nói: "Ha ha, Tiểu Sở Công, cậu trông thật là manly!"
"..."
Sở Hoàn sững người hai giây, sau đó nhanh chóng lùi lại một bước, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
Tên Giả Bán Tiên còn rung đùi đắc ý ngâm thơ: "Thật khiến người ta say đắm..."
"Ông bị bệnh hả! Ông bị bệnh hả! Ông bị bệnh hả!!!"
Sở Hoàn hoàn hồn lại, nắm chặt nắm đấm lao đến, thẳng tay nện lên người ông ta, thậm chí không dám đánh vào mặt, sợ bị ông ta l**m một cái.
Cú đấm làm con chuột to lăn lộn khắp sàn nhà.
"Tôi sai rồi, tôi sai rồi..."
Hai mươi phút sau, Giả Bán Tiên ngồi trên ghế với khuôn mặt bầm dập, Sở Hoàn lạnh lùng cảnh cáo: "Lần sau ông mà dám làm mất mặt bố tôi nữa, tôi chặt đứt cái đuôi của ông luôn!"
Cậu rút con dao găm sừng trâu ra, lướt nhẹ trên cổ Giả Bán Tiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883315/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.