Khoảng cách khá xa nên không thể nhìn rõ bà ấy còn sống hay đã chết, chỉ thấy bà nằm ngửa trên mặt nước, bên dưới hình như có thứ gì đó nâng đỡ.
"Sao lại thế này?"
"Thợ may Bạch chết chưa? Bà ấy bị sặc nước à?"
"Mau kéo bà ấy lên!"
Người dưới nước không ai động, họ nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy có điều gì đó không đúng, nên chỉ biết nhìn nhau do dự.
Sở Hoàn quay sang nhìn Lý Toàn Quang, vỗ vai cậu ta: "Cậu đi đi."
Lý Toàn Quang "ồ" một tiếng, rồi ngoan ngoãn nhảy xuống nước, bơi về phía người phụ nữ kia.
Cậu ta không sợ mấy thứ quỷ nước... Chỉ cần không phải đại quỷ kinh khủng mà họ từng gặp trước đây, thì chẳng có gì đáng ngại.
Cậu ta vừa cử động, những người khác nhìn nhau rồi cũng di chuyển, nhanh chóng bơi tới chỗ người phụ nữ, kéo bà lên bờ.
Người trên bờ cũng lập tức xúm lại. Khi Sở Hoàn và Lý Tuyên Minh đi tới, thợ may Bạch đã được đặt nằm trên mặt đất, trông có vẻ đã sặc nước, lồng ngực không còn phập phồng. Một số người đang sơ cứu cho bà.
Lý Toàn Quang bị đám đông chen lấn ra ngoài, sốt ruột đi vòng quanh, nhỏ giọng kêu lên: "Để tôi xem, để tôi xem, tôi biết chữa trị!"
Nhưng vì cậu ta nhỏ tuổi, mọi người không ai thèm để ý.
Sở Hoàn nhìn mà phát bực: "...Sao cậu nhát thế?"
Lý Toàn Quang: "Hu hu."
"Nhìn tôi nè."
Nói xong, Sở Hoàn sải bước tiến vào, hai tay khéo léo tách đám đông ra, rồi kéo Lý Toàn Quang tới, đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883331/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.