Hiện trường dần yên tĩnh lại. Dương Nhị Lang bình tĩnh lại, còn tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào thứ đang co giật trên mặt đất.
Một vật đỏ tươi, nhỏ bằng nửa nắm tay người lớn, bên ngoài có các mạch máu đan xen, trong đó có một sợi to nhất nối vào người Dương Nhị Lang, hình dạng giống như một trái tim.
"Cái gì vậy?"
"Trái tim?"
"Trái tim ai?"
Sở Hoàn nhìn về phía ngực Bạch Quỳnh. Bà ôm chặt lấy lồng ngực, cúi đầu xuống, khiến cậu không thể nhìn rõ tình trạng của bà.
"Bạch Quỳnh giữ lại trái tim của Dương Nhị Lang sao?"
Cho nên Dương Nhị Lang không thể đi đầu thai?
Trái tim bị lấy ra, thứ trói buộc Dương Nhị Lang như mất đi nguồn dinh dưỡng, nhanh chóng nhăn teo tóp, rồi tách ra khỏi cơ thể cậu bé. Khi phần nối cuối cùng từ rốn bị cắt đứt, Sở Hoàn có cảm giác như đang chứng kiến một lần sinh ra.
Trái tim ngừng đập, nằm im trên mặt đất, không có thêm bất kỳ biến đổi nào.
Dây thịt đã rơi xuống hóa thành chất lỏng trong suốt, tỏa ra mùi hương đắng chát. Đó chính là chấp niệm của Bạch Quỳnh, là nước mắt, là nỗi nhớ, là tiếng gọi bà đã dành cho con trai suốt hơn mười năm qua.
Chất lỏng trong suốt bắt đầu bốc hơi, mùi hương trong không khí càng thêm nồng đậm.
Sở Hoàn nhíu chặt mày. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc ngửi thấy mùi hương này, hình ảnh mẹ cậu hiện lên trong tâm trí cậu.
Mẹ cậu không giống Bạch Quỳnh. Bà là một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883333/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.