Mấy con hồ ly này vốn đã xấu, bây giờ khóc lên lại càng xấu hơn. Đến cả Hồ tiểu thư cũng không giấu nổi vẻ ghét bỏ trên mặt.
Sở Hoàn nói: "Tối qua chúng nó trèo lên giường không thành, liền giở trò ảo thuật với tôi. Bị tôi bắt được, thế nên cho chúng một bài học nhỏ."
Cậu cả đêm qua còn chưa ngủ nổi đây này! Tại sao cậu lại nhìn thấy cảnh đó trong ảo giác chứ?!
Được rồi, khi đó đúng là tim cậu đã lỡ một nhịp, nhưng mà có suy nghĩ kinh khủng như vậy, cậu thực sự rất sợ bỗng nhiên trời giáng một tia sét đánh chết mình!
Hồ tiểu thư không nhận ra vẻ mất tự nhiên trên mặt cậu. Cô chống trán, trong lòng chỉ muốn biết mấy con hồ ly ngu xuẩn này rốt cuộc làm sao mà có thể ngu đến mức này???
Một bầy hồ ly tinh, câu dẫn không nổi một con người đã đành, đến cả dùng ảo thuật mà còn bị người ta bắt sống, chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc cú sẽ bị đám yêu quái khác cười đến rụng răng.
"Tôi thực sự xin lỗi."
"Không sao."
Sở Hoàn nói: "Tôi nghĩ bài học này chắc là đủ khắc sâu rồi."
Hồ ly tinh thích đẹp, càng thích mỹ nhân. Bây giờ thành ra thế này, e là chúng nó phải mất một khoảng thời gian dài mới dám ló mặt ra ngoài.
Hồ tiểu thư: "..."
Cô khẽ nhíu mày, nét mặt mong manh đáng thương, bàn tay trắng muốt đặt lên ngực như thể bị hoảng sợ: "Cậu ra tay thật tàn nhẫn... Nhưng thế này càng làm tôi thích cậu hơn. Nếu là cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883339/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.