Hồ tiểu thư che miệng cười khúc khích, nụ cười vừa quyến rũ vừa nguy hiểm: "Sở tiên sinh thật biết đùa, nhưng cách nói này cũng thú vị đấy."
Người thường không phải thích là động vào được yêu quái như các cô. Các cô không chủ động hại người đã là chuyện may rồi. Nếu ai dám làm hại các cô, bị trả đũa là điều hiển nhiên. Luật pháp của loài người không có tác dụng ràng buộc với các cô, các cô có hệ thống luật lệ riêng và hoang dã hơn nhiều.
Tất nhiên, Liễu Điều Nhi là một ngoại lệ. Sở Hoàn chưa từng thấy ai ngu... à không, mềm yếu đến vậy. Chắc là do cơ thể loài rắn vốn mềm nhũn?
Liễu Điều Nhi nói thêm: "Họ muốn bán em, vì gần đây có người thu mua động vật có linh tính để ăn, giá rất cao."
Đây cũng là lý do cô rắn bị bắt mà vẫn còn sống để được cứu về, vì nông dân đó muốn bán rắn với giá tốt, mà rắn sống thì mới đáng tiền.
Nông dân đó nghe người trong làng đồn rằng có người ngoài đang thu mua "hàng hiếm", liền nghĩ tới con rắn lớn biết chữa bệnh, thế là động lòng. Hắn thuê một người đóng đinh quan tài, nói dối nhà mình bị rắn yêu quấy nhiễu. Đợi Liễu Điều Nhi theo đúng thỏa thuận đến ăn trứng gà, liền bị người ta đóng đinh vào người.
Hồ tiểu thư phát hiện Liễu Điều Nhi đã mấy ngày chưa quay về ổ, cảm thấy có gì đó không đúng. Thế là cô dẫn đám con cháu hồ ly ra ngoài tìm, lần theo dấu vết tới nhà tên nông dân, tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883347/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.